Love Tumblr Themes

•(♥).•*´¨`*•(♥)• Em là của ai trong thế giới nhỏ bé này •♥•*´¨`*•(♥)•

Viết về người, hôm nay trong ta còn đọng lại những nghẹn ngào, ta cảm nhận được sự gắng gượng trong từng câu chữ.
Viết về người, mỗi lần cầm bút là mỗi lần tim ta rỉ máu.
Viết về người, ta không biết ta đã viết bao nhiêu entry, không biết đã bao nhiêu lần rơi lệ và muốn từ bỏ.
Viết về người, ta không biết ta còn phải viết bao nhiêu lần, còn nhớ và còn khóc bao nhiêu lâu…
Ta không biết, không biết tất cả.
Ta chỉ biết một điều, là ta đã yêu và mong người hạnh phúc.
Ta không muốn những sự hiểu lầm, những ngộ nhận trong tình yêu làm tan nát tình cảm hai ta, nhưng ta đã không thể…

Cố thức đến giờ này chỉ để nhận đc tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh thôi. Vỏn vẹn được 2 tin ! 

Ngày thứ 39 

phongkim:

"…Chưa bao giờ tôi thấy người Hà Nội ăn mặc sang trọng như bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy phố xá chói lòa những tủ kính, những bảng hiệu và ánh sáng như bây giờ. Vậy mà một nhà giàu của Hà Nội có dư điều kiện để thay đổi lại không chịu thay đổi. Một đại gia đình gồm hai con trai, hai con dâu, một gái, một rể và những đứa con của họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bếp ăn. Thiên hạ thì chia ra, bà cụ lại gom vào. Vẫn rất êm thấm mới lạ chứ. Nếp nhà đã thắng được tự do của cá nhân sao? Phải nói thêm, cái nếp nhà này cũng ít ai theo kịp. Người con dâu cả vốn là con gái Hàng Bồ, đỗ đại học, là một cô gái kiêu hãnh, tự tin, không dễ nhân nhượng. Ai cũng nghĩ hai người đàn bà, một già một trẻ, cùng sắc sảo sẽ rất khó chấp nhận nhau. Vậy mà họ ăn ở với nhau đã mười lăm năm chả có điều tiếng gì. Người chị của cô con dâu đến nói với bà cô tôi: “Bác chịu được tính nó thì con cũng phục thật đấy”. Bà cải chính: “Đúng là tôi có phần phải chịu nó nhưng nó cũng có phần phải chịu tôi, mỗi bên chịu một nửa”. Bà bảo, con dâu là vàng trời cho, mình không có công đẻ ra nó, cũng không nuôi nó ăn học ngày nào, bỗng dưng nó về nhận mình là mẹ, sinh con đẻ cái cho dòng họ, cáng đáng mọi việc từ trẻ đến già, không lễ sống nó thì thôi còn hoạnh họe nỗi gì…” | Một người Hà Nội - Nguyễn Khải | ảnh: internet.

phongkim:

"…Chưa bao giờ tôi thấy người Hà Nội ăn mặc sang trọng như bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy phố xá chói lòa những tủ kính, những bảng hiệu và ánh sáng như bây giờ. Vậy mà một nhà giàu của Hà Nội có dư điều kiện để thay đổi lại không chịu thay đổi. Một đại gia đình gồm hai con trai, hai con dâu, một gái, một rể và những đứa con của họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bếp ăn. Thiên hạ thì chia ra, bà cụ lại gom vào. Vẫn rất êm thấm mới lạ chứ. Nếp nhà đã thắng được tự do của cá nhân sao? Phải nói thêm, cái nếp nhà này cũng ít ai theo kịp. Người con dâu cả vốn là con gái Hàng Bồ, đỗ đại học, là một cô gái kiêu hãnh, tự tin, không dễ nhân nhượng. Ai cũng nghĩ hai người đàn bà, một già một trẻ, cùng sắc sảo sẽ rất khó chấp nhận nhau. Vậy mà họ ăn ở với nhau đã mười lăm năm chả có điều tiếng gì. Người chị của cô con dâu đến nói với bà cô tôi: “Bác chịu được tính nó thì con cũng phục thật đấy”. Bà cải chính: “Đúng là tôi có phần phải chịu nó nhưng nó cũng có phần phải chịu tôi, mỗi bên chịu một nửa”. Bà bảo, con dâu là vàng trời cho, mình không có công đẻ ra nó, cũng không nuôi nó ăn học ngày nào, bỗng dưng nó về nhận mình là mẹ, sinh con đẻ cái cho dòng họ, cáng đáng mọi việc từ trẻ đến già, không lễ sống nó thì thôi còn hoạnh họe nỗi gì…”

| Một người Hà Nội - Nguyễn Khải | ảnh: internet.

Ước ao của mỗi cô gái là hằng đêm có người chuyện trò, có người lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, có ai đó chịu lắng nghe những gì cô ấy luyên thuyên thôi… là đủ rồi !!

Tôi nhận ra rằng nếu tối tối được nói chuyện vui vẻ, được cười vài cái thôi, giấc ngủ của tôi sẽ sâu hơn, giết thời gian trước cái lúc mà giấc ngủ chưa tới và là lúc khối óc nó bắt đầu đạt đến level max !!

Giá mà có ai đó đang lắng nghe …

Ngày thứ 38 

" Khi nào đàn ông nghe thấy được sự im lặng của phụ nữ thì lúc đó phụ nữ mới thực sự được quan tâm “ 

" Khi nào đàn ông nghe thấy được sự im lặng của phụ nữ thì lúc đó phụ nữ mới thực sự được quan tâm “ 

KHI ĐÃ HẾT YÊUKhi ta chẳng còn gì để cho điVà người cũng không còn muốn mở trái tim để nhậnGượng ép làm chi một tình yêu lượm lặtCảm xúc hết rồi mình quay mặt đi thôi!!!Khi ta chẳng còn mơ đến nụ hôn làm ngọt đôi môiVà người cũng không nhắm mắt đợi chờ, nhịp tim thôi gấp gápLà khi tin yêu đã dần dần phai nhạtCồ níu làm gì, hãy can đảm buông tay.Khi ta chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tayNgười cũng không còn muốn chìa bàn tay cho ta nắm nữaLà khi trong nhau chúng ta không còn là một nửaChẳng còn muốn trọn đời gắn bó cùng nhau.Khi hết yêu rồi, đừng giả vờ quan tâm làm nỗi nhớ nhạt màuNước mắt là thừa, nỗi đau là xa xỉĐừng làm khổ nhau thêm, đừng chần chừ suy nghĩHãy trả nhau về làm những kẻ cô đơn.Lai Ka

KHI ĐÃ HẾT YÊU

Khi ta chẳng còn gì để cho đi
Và người cũng không còn muốn mở trái tim để nhận
Gượng ép làm chi một tình yêu lượm lặt
Cảm xúc hết rồi mình quay mặt đi thôi!!!

Khi ta chẳng còn mơ đến nụ hôn làm ngọt đôi môi
Và người cũng không nhắm mắt đợi chờ, nhịp tim thôi gấp gáp
Là khi tin yêu đã dần dần phai nhạt
Cồ níu làm gì, hãy can đảm buông tay.

Khi ta chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay
Người cũng không còn muốn chìa bàn tay cho ta nắm nữa
Là khi trong nhau chúng ta không còn là một nửa
Chẳng còn muốn trọn đời gắn bó cùng nhau.

Khi hết yêu rồi, đừng giả vờ quan tâm làm nỗi nhớ nhạt màu
Nước mắt là thừa, nỗi đau là xa xỉ
Đừng làm khổ nhau thêm, đừng chần chừ suy nghĩ
Hãy trả nhau về làm những kẻ cô đơn.

Lai Ka

Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ.Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời. Đó là lúc nhữngngười ta yêu thương quay lưng, rời bỏ ta. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.

Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ.

Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời. Đó là lúc nhữngngười ta yêu thương quay lưng, rời bỏ ta. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.

Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? 
Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.

Đúng là càng ngày càng thưa,may mắn k phủ nhận có lúc rảnh thì a vẫn còn muốn vun đắp. uh thì vẫn còn có chuyện để nói chứ k phải có time mà k biết nói chuyện gì, cũng còn may !

Hnay lại dở chứng nói vs em những câu này:

[21:14:52]  a khác vs ng yêu cũ của e như nào
[21:15:02]  hay vẫn là kịch bản vậy
[21:15:09]  làm e phải khổ
[21:15:15]  làm e phải cô đơn
[21:15:20]  a thấy buồn quá

Sau này bù đắp cho e nhé, chỉ cần vậy thôi, giờ 2 đứa cố gắng cho cv và học tập đi, vẫn hướng về nhau là đc rồi. 

Mỗi lần yêu là mỗi lần bạn sẽ thấy bản thân mình khác lần trước, càng ngày sẽ càng trưởng thành hơn, chỉ có đau rồi mới trưởng thành hơn đc.

Ngày thứ bao nhiêu r, 34 !